XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_34

Hoa Kì ngồi ở trong phòng vô cùng khẩn trương, bọn họ nói chuyện một chữ cũng không thoát khỏi tai Hoa Kì, cậu vội vàng mặc quần đẩy cửa ra, đúng lúc lại thấy người đàn ông vừa xem Nhị Nhân Chuyển cũng đi ra từ phòng bên cạnh, hắn nhìn thấy Hoa Kì liền lúng túng cười một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh.

Hoa Kì không thèm quan tâm, chạy như điên xuống cầu thang, bằng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, lúc ra cửa liền xin nghỉ rồi vội vã chạy tới đoàn xe của Trang Hào.

Hoa Kì chưa từng nghĩ hơn nửa tháng không gặp lại xảy ra nhiều việc đến thế, Chương Thỉ ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đem tình cảnh của Trang Hào nói với cậu, Hoa Kì ngồi ở trong taxi, càng nghĩ càng không yên lòng, bên tai rõ ràng quanh quẩn lời nói vừa nãy của Quách Tĩnh, Trang Hào mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm.

Xe taxi dừng trước đoàn xe, Hoa Kì trả tiền rồi chạy nhanh vào trong.

Phòng nghỉ còn sáng đèn, bên trong thỉnh thoảng có bóng người đi qua đi lại, Hoa Kì vội vàng chạy tới đẩy cửa ra thì đúng lúc thấy Trang Hào đang ngồi ghế hút mì tôm xì xụp.

Trang Hào sững sờ, tay cầm bánh màn thầu run lên, hỏi “Trễ như vậy rồi sao em còn tới?”

Hoa Kì đau xót, nói: “Không có chuyện gì, em nhớ anh nên đến thôi.”

Trang Hào cười cười: “Thời gian này tương đối bận rộn, đi sớm về trễ cũng không còn thời gian đi thăm em.”

Hoa Kì hít mũi một cái: “Không sao, em tự đến đây cũng được mà.”

“Ăn cơm chưa?” Trang Hào cúi đầu nhìn, trên tay chỉ còn nửa cái bánh màn thầu, lúng túng nói: “Em đến muộn quá chẳng chuẩn bị gì cho em ăn cả.”

Hoa Kì lắc đầu một cái: “Lúc nãy em ăn rồi.”

“À, vậy được, vậy anh ăn đây, vẫn còn đói.” Trang Hào xoay người, cúi đầu dồn sức húp tô mì, trong lòng Hoa Kì khó chịu thít chặt, từ từ đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, thuận thế liếc nhìn hộp thuốc chưa mở ở trên bàn, đó đã không phải là hiệu Hoàng Hạc lâu Trang Hào thích hút nhất, mà là hiệu kim cương chỉ năm tệ một hộp.

Chương 64: Hơi ngọt

Trang Hào ăn như hổ đói, giơ tay lên lau miệng sau đó mở bao thuốc lá rút một điếu thuốc ngậm trên môi, vừa châm lửa vừa liếc Hoa Kì. Anh hít sâu vài hớp nhả ra một làn khói: “Cả ngày hôm nay chưa được ăn cơm, thật đói bụng, ha ha ha.” Trang Hào vừa nói vừa cười.

Hoa Kì biết rõ anh đang cố gắng che giấu, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như bình thường, ôm cổ của Trang Hào nói: “Anh, hôm nay em rất nhớ anh.”

Trang Hào hít một hơi thuốc, cười mắng: “Em nhớ anh đến thế cơ à.”

Hoa Kì hít mũi một cái: “Nhớ đến muốn hợp thành một.” Hoa Kì nghiêng đầu, miệng dính vào mặt Trang Hào từ từ liếm, lúc liếm tới khóe miệng thì Trang Hào đột nhiên nói nói: “Đừng làm rộn, hai ngày anh nay chưa có tắm.”

“Vậy anh tắm đi, em ở ngoài chờ anh.”

Trang Hào chậc một tiếng, vươn cánh tay ra nói với Hoa Kì: “Anh phải đi tắm đây, người bẩn quá rồi.” Trang Hào chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, lúc gần đến cửa thì Hoa Kì chợt hỏi “Em giúp anh kì cọ được không?”

Trang Hào không quay đầu lại: “Không cần, tự anh tắm được rồi.”

Hoa Kì nhìn thấy Trang Hào vào nhà vệ sinh xong, nhanh chóng đem chăn trải ra, ngay sau đó len lén chạy ra ngoài.

Sau khi Hoa Kì ra khỏi đoàn xe liền đi mua 3 hộp Hoàng Hạc lâu ở phố bên cạnh, lúc trở về thì Trang Hào vẫn chưa tắm xong, Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo, bò vào chăn, mà ba hộp Hoàng Hạc lâu lại được Hoa Kì nhét vào trong túi áo khoác của Trang Hào, sau đó đặt ở bên mép giường.

Cũng không lâu sau Trang Hào đi ra ngoài, chỉ mặc độc một cái quần lót, thuận tay cầm áo trên mép giường lên, đang định nhét vào trong ngăn kéo thì trong túi đột nhiên có vật gì đó rơi xuống mặt đất.

Hoa Kì nghe được tiếng vang liền thò đầu ra khỏi chăn: “Cái gì rơi vậy?”

Trang Hào rất buồn bực, cúi đầu nhìn rồi nhặt ba hộp Hoàng Hạc lâu từ dưới đất lên, cau mày nói: “Anh mua chúng khi nào nhỉ?”

Hoa Kì cười nói: “Tự mình mua sao lại quên nhanh như vậy?”

Trang Hào không hiểu nói: “Thật không nhớ ra.”

“Không nhớ thì đừng nhớ nữa.” Hoa Kì thuận thế dán lên, dùng đầu lưỡi liếm ngực Trang Hào: “Thật là thơm, có mùi xà phòng với vị sữa.”

“Bớt nói nhảm đi, anh đâu có dùng sữa tắm đâu.” Trang Hào ném thuốc lá sang bên cạnh, vén chăn lên nằm vào.

“Ai nha, rõ ràng em ngửi thấy mùi xà phòng mà?” Hoa Kì vội vàng chui vào trong chăn, hít lấy hít để, liếm liên tục, nói: “Xem ra là đầu lưỡi của em có vấn đề rồi.”

Trang Hào đẩy Hoa Kì một cái: “Tắt đèn đi.”

“Ừ.” Hoa Kì đồng ý lại không nhích người mà từ trong chăn đưa chân ra, vói đến gần công tắc dùng ngón chân tắt đèn, cả phòng bỗng trở nên tối đen.

“Em càng ngày càng lười.” Trang Hào cười nói.

Hoa Kì dùng đầu chui vào nách Trang Hào cọ xát nói: “Em muốn làm lắm rồi đấy.” Nói xong, thân thể cậu tuột xuống, thò tay xuống kéo quần của Trang Hào, đồ vật bên trong đang ở trạng thái bình thường, nhét vào trong miệng, tốc độ Hoa Kì không nhanh không chậm, hút chỉ chốc lát sau một cây súng liền đứng thẳng ở trong miệng.

Hoa Kì phun ra, hít sâu mấy hơi liền dùng đầu lưỡi liếm từ trên xuống dưới, lúc đến đỉnh lại hấp một hơi mới cho vào trong miệng, dùng sức hạ thấp xuống, cho đến khi vào hết không tồn tại một khe hở nào, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được thứ đang chống trong cổ họng đang nhảy nhót, từng cái từ từ nhảy lên.

Hoa Kì chuyển động hầu kết liên tục, giống như đang uống nước, cho đến khi Trang Hào phát ra mấy tiếng rống buồn bực mới thôi, lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương sợi chỉ bạc kéo ra rất dài, cậu tự vuốt sợi chỉ bạc ấy, liếm môi một cái cười đùa nói: “Anh, như vậy có thoải mái không?”

“Ừ, tiếp tục đi.” Trang Hào trầm giọng nói.

Hoa Kì lại cúi đầu lần nữa, không vội vã liếm lại đưa tay lấy ít nước miếng, đưa ra sau lưng từ từ đảo quanh.

“Dùng sức.” Trang Hào phân phó nói.

Hoa Kì có chút không dám chậm trễ, miệng ngậm chặt còn đầu lưỡi dọc theo súng từ từ trượt lên, cổ họng dán nóc súng tạo thành một không gian kín gió, trong lúc hoạt động chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy hơi yếu, còn có tiếng Trang Hào thở hổn hển.

Cúi đầu lên xuống một hồi Hoa Kì cảm thấy quai hàm có chút mỏi mà Trang Hào vẫn không có dấu hiệu muốn bắn, Hoa Kì từ từ ngẩng đầu lên, thở dốc nói: “Em tự mình tới à.”

“Ừ.” Trang Hào nhắm mắt lại, nằm không nhúc nhích.

Hoa Kì đã sớm khuếch trương phía sau xong, đứng dậy giạng chân ngồi trên người Trang Hào, đỡ cây thương từ từ ngồi xuống.

Lúc tiến vào Hoa Kì ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Hình như có lớn hơn.”

Trang Hào cười hì hì: “Em cũng có cảm giác thế à?”

“Ừ.” Hoa Kì cúi đầu, trong bóng tối không thấy rõ nét mặt Trang Hào: “So với trước kia to hơn.”

“Chắc là lâu rồi không làm nên bị nghẹn sưng lên.”

Hoa Kì cười đùa nói: “Không sao, em giúp anh hạ hỏa.” Nói xong, thân thể Hoa Kì ngưỡng về sau, hai tay chống ở trên đùi Trang Hào, từ từ động.

Hoa Kì từ từ thích ứng cảm giác này, phập phồng cho đến lúc không còn bất kỳ cảm giác trở ngại nào cậu mới gia tăng tốc độ. Lần này Hoa Kì không đưa lưng về phía Trang Hào, hôm nay mặt đối mặt làm, động tác Hoa Kì rất dùng sức, nương theo mà đến là cây thương của mình cũng đung đưa trên dưới, mỗi lần đều đánh vào bụng Trang Hào.

Lúc này, Trang Hào đột nhiên vươn tay sờ bụng một cái, cười đùa nói: “Con mẹ nó chứ, sao lại chảy nước nhiều thế này.”

Hoa Kì lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhắm mắt nói: “Anh đừng có chú ý đến cái đấy có được không?”

Trang Hào cười đùa nói: “Thật ra anh có muốn chú ý đâu, nhưng nhị đệ của em cứ quật vào bụng anh, rất ngứa.”

Trong nháy mắt Hoa Kì cảm thấy trên mặt một nóng rang, quyết định thật nhanh nói: “Hay là em lại đưa lưng về phía anh vậy.” Hoa Kì làm bộ muốn xoay người, vừa chuyển một chân định xoay qua chỗ khác liền bị Trang Hào ngồi dậy ôm vào trong lòng: “Chớ xoay qua chỗ khác, như vậy mới tốt.”

Hoa Kì bị Trang Hào dùng sức kéo, nhẹ giọng nói: “Em thấy rất lúng túng, hay để em quay lại đi.”

“Không có chuyện gì, như vậy rất tốt.” Trang Hào nói xong, tay phải lại từ từ đưa xuống dưới, cầm súng của Hoa Kì nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái: “Em cũng không hề nhỏ nhỉ!”

“Không lớn bằng anh.” Hoa Kì liếc mắt, ở trong lòng anh bắt đầu vận động.

Trang Hào thở hổn hển, hà hơi thở vào trên mặt, trên cổ Hoa Kì, lúc Hoa Kì quên mình vận động thì Trang Hào lại đột nhiên lật người áp đảo Hoa Kì ở phía dưới, bắt đầu dùng sức cuồng động mãnh liệt.

“Mẹ ơi, anh nhẹ thôi, chết em bây giờ.”

Trang Hào không lên tiếng, tiếp tục dùng lực vọt mạnh, không lâu sau, Hoa Kì cảm thấy hơi thở Trang Hào nặng dần thì biết anh muốn bắn ra rồi, vội vàng mở miệng nói: “Bắn vào miệng đi.”

“Được.” Trang Hào đồng ý, lại vọt mạnh một hồi: “Tới.” Ra sức chạy nước rút hai phút, Trang Hào vội vàng đứng dậy tiến tới khóe miệng Hoa Kì.

Hoa Kì cử động cổ họng liên tục, lúc này mới nhả ra, chép chép miệng nói: “Hôm hình như hơi ngọt.”

Trang Hào ngồi xếp bằng xuống, cười nói: “Chẳng lẽ anh bị tiểu đường?”

“Thối lắm, anh không thể tìm lí do nào hay hơn sao?” Hoa Kì oán giận nói.

“Ai nha, Hoa tiểu cẩu giỏi quá, đúng không nhỉ?” Trang Hào vung tay lên kéo Hoa Kì tới gần, miệng dán lên, hung hăng cắn đầu lưỡi Hoa Kì: “Còn dám tự đắc sao?”

Hoa Kì che miệng nói: “Em vừa mới nuốt con trai của anh đấy, anh không ngại mùi vị không tốt sao?”

“Ai. . . . . .” Trang Hào thở dài, ôm Hoa Kì nằm xuống, miệng tiến tới bên tai Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Cũng biết len lén chạy đi mua thuốc lá cho anh, anh còn ngại mùi vị không tốt sao?”

“Cái gì? Anh đang nói đến gì vậy?” Hoa Kì giả vờ hồ đồ hỏi.

“Không thừa nhận đúng không?” Trang Hào dò tay vào bắp đùi Hoa Kì, dùng sức nhéo một cái: “Có thừa nhận hay không?”

Hoa Kì đau đến ngoác mồm: “Ôi mẹ ơi, em nhận là được mà, anh đừng có nhéo nữa.”

Trang Hào bỏ tay ra, ôm Hoa Kì nói: “Em từ đâu nghe được?”

Hoa Kì biết Trang Hào đang nói gì, nhẹ giọng nói: “Hôm nay Quách Tĩnh đến Ngũ Hành, vừa khéo em đang ở trong nhà vệ sinh nên nghe được anh ta nói chuyện với Chương Thỉ.”

“Hóa ra là thế. . . . . .” Trang Hào điều chỉnh tư thế, gò má dán miệng Hoa Kì nói: “Cho nên em mới chạy thật xa đến đây nhìn anh?”

“Ừ.” Hoa Kì chép chép miệng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Đừng nghĩ nhiều, bây giờ tạm thời như vậy, về sau sẽ tốt lên.” Trang Hào nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm động không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, dù có thể biểu đạt anh cũng sẽ không nói, bởi vì anh không nói ra miệng nên chỉ có thể giấu tất cả ở trong lòng.

Hoa Kì từ từ giơ tay lên, vuốt ve mặt của Trang Hào.

Trang Hào chép chép miệng, thỏa mãn nói: “Ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đấy.”

“Ừ.”

Trang Hào hơi mỉm cười nói: “Anh đúng là không phí công thương em.”

Hoa Kì bị lời nói của Trang Hào chọc cười khanh khách không ngừng, Trang Hào lại buồn bực ngẩng đầu lên: “Cười cái gì? Chẳng lẽ anh nói không đúng?”

“Ừ ừ ừ, anh đặc biệt thương em.” Hoa Kì ôm Trang Hào, vuốt lỗ tai của anh nói: “Ngủ nha, nếu không ngày mai không thể làm việc.”

“Ừ, ngủ.”

Cả đêm Hoa Kì ngủ ngon, buổi sáng hôm sau từ trong mắt Trang Hào cậu nhận ra anh cũng như thế, ngủ rất ngon.

Trang Hào lại đi xử lí tiếp chuyện của đoàn xe, mà Hoa Kì thì trở về Ngũ Hành tiếp tục làm việc, lúc đi Hoa Kì rất muốn đưa hai trăm đồng trong túi cho anh, nhưng cậu không dám làm như vậy, bởi vì Trang Hào có lòng tự tôn rất cao, làm thế thì chẳng cho anh chút mặt mũi.

Hoa Kì bắt xe trở về Ngũ Hành, lúc vào cửa thần thái sáng láng khiến mấy cô gái quầy tiếp tân trêu chọc mấy câu, Hoa Kì nhe răng làm trò quỷ chọc mấy cô gái đó cười rồi tiếp tục đi làm việc.

Hoa Kì cợt nhã đến nhà tắm, không đợi mở cửa, liền thấy 2 người đi ra từ thang máy, một là Chương Thỉ, một người khác lạ hoắc, nhưng có thể đoán rằng người kia chắc chắn là cảnh sát.

“Chuyện đấy cậu cứ yên tâm đi, thằng nhóc họ Quách kia ít nhất cũng phải ngồi chờ hơn mười ngày nửa tháng, coi như cho hắn một bài học.”

Chương Thỉ cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại thấy Hoa Kì ở bên cạnh nhà tắm.

Chương 65: Ngày mai

Sau ngày Quách Tĩnh cùng Chương Thỉ trong phòng vệ sinh cãi nhau một trận, làm thế nào hắn cũng không bỏ được cái dằm trong tim, càng nghĩ càng giận, Quách Tĩnh liền âm thầm hỏi được số điện thoại của Bàng Suất, cơn tức dâng lên nhưng Bàng Suất vẫn tỉnh táo nghiêm túc nghe Quách Tĩnh nói hết, sau khi cúp điện thoại, Bàng Suất không nói hai lời bảo Côn Tử đưa mình đến đoàn xe, đúng như Quách Tĩnh nói, đoàn xe bây giờ làm ăn buôn bán ngày càng tệ.

Bàng Suất cũng không vội vã đi tìm Chương Thỉ hưng sư vấn tội, mà an bài Côn Tử lén lút đi tìm khách cũ lấy giá tiền thấp thay bọn họ chuyển vận hàng hóa, cứ như vậy, mấy mối làm ăn kia lại trở về trong tay Bàng Suất, nhưng Bàng Suất làm như vậy phải bỏ rất nhiều tiền vào đoàn xe, ngay cả những thứ đã đặt mua cho hôn lễ cũng phải cắt giảm không ít.

Mà Chương Thỉ biết Bàng Suất làm thế vẫn không hề gấp, cười trừ.

Trong đêm Hoa Kì trở về tìm Trang Hào thì Quách Tĩnh không biết nổi điên cái gì mà lại cùng các tài xế đi nhậu một bữa, lấy hẳn 300 đi bao một cô gái, Quách Tĩnh vừa dẫn người nọ vào nhà nghỉ, quần áo mới vừa cởi hết, đang vần vò ôm nhau kịch liệt thì cửa bỗng nhiên bị đạp ra, một đám người mặc động phục chỉnh tề xông vào.

Lúc này Quách Tĩnh mới hiểu được, hắn đã bị người khác gài bẫy, cái bẫy không thể nào xoay người.

Mà người âm thầm giở thủ đoạn này, Quách Tĩnh dùng đầu ngón chân cũng biết đó là ai.

Quách Tĩnh bị nghi ngờ có hành vi mua bán dâm, tiền phạt chưa tính đã phải ngồi ăn căm tù hơn mười ngày, chuyện này khiến hắn rất uất ức.

Hoa Kì bắt gặp Chương Thỉ đưa người khác ra ngoài, sau khi người nọ đi rồi Chương Thỉ mới đi tới, cười nói: “Không nhớ lời tôi nói trước đây sao, chuyện của chúng tôi cậu đừng tham gia vào.” Chương Thỉ cười như không cười đi qua Hoa Kì, không đợi Hoa Kì mở miệng nói chuyện đã rời khỏi hành lang ra đại sảnh, tiếp theo từ cửa ra khỏi Ngũ Hành.

Hoa Kì suy nghĩ hồi lâu, luôn cảm thấy chuyện này có chút nguy hiểm, đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, một phút sau những chuyện kia bị quẳng ra sau đầu, ai ngờ buổi chiều ngày thứ ba lại bị bới lên, Quách Tĩnh tự mình chạy đến cửa hỏi tội.

Trong đại sảnh tranh cải gay gắt, quyết liệt, Hoa Kì nghe được tiếng vang đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Chương Thỉ bị Quách Tĩnh lôi cổ áo cười nói: “Mấy ngày này càng ngày càng nóng, tánh khí của cậu cũng càng ngày càng nóng nảy.”

“Đừng nói nhảm nữa, là mày gài bẫy hại tao có đúng không?”

Chương Thỉ nhún nhún vai, kéo tay Quách Tĩnh từ trên cổ áo ra: “Con mắt nào của cậu thấy tôi hại cậu?”

“Mẹ mày” Quách Tĩnh nhổ một ngụm, tiếp tục nói: “Chương Thỉ, Trang Hào cùng tao vẫn coi mày là anh em, mày không coi tao là anh em thì thôi, sao phải hại cả Trang Hào? Anh ấy đối xử với mày thế nào hả? Lúc mày ngồi ăn cơm tù, anh ấy rất lo lắng, còn sốt ruột hơn cả cha mày, bây giờ thì tốt rồi, mày đục khoét còn khoét lên trên đầu của anh em mày?”

Chương Thỉ xem thường nói: “Thương trường như chiến trường, không có cái gọi là anh em.”

“Mày trâu bò.” Quách Tĩnh giơ ngón giữa lên, sắc mặt âm trầm nói: “Mày làm thế không khác gì dồn Trang Hào đến bước đường cùng.”

Chương Thỉ thở dài nói: “Cậu muốn nói gì thì nói, tôi chỉ làm những điều tôi nên làm.”

Quách Tĩnh bị Chương Thỉ chặn họng, dù tức giận đến mức muốn chửi to những vẫn nhịn, Quách Tĩnh mang theo tức giận rời khỏi Ngũ Hành.

Hoa Kì một mực nhìn về phía cửa, tâm lại thót lên tới cổ họng.

“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì mau đi làm việc tiếp đi.” Chương Thỉ sửa sang lại quần áo, xoay người lại, vẫn thấy Hoa Kì ngây ngốc đứng ở cửa nhà tắm, bất đắc dĩ nặn ra nụ cười nói: “Còn không mau làm việc đi?”

Hoa Kì gật đầu một cái vào nhà tắm, cả chiều làm việc mà không yên lòng, toàn nhầm loạn hết lên, sữa tắm trở thành dầu gội đầu, dầu gội thành sữa tắm, cái này cũng chẳng ảnh hưởng mấy, nghiêm trọng nhất là Hoa Kì nhầm tinh dầu thành dầu nóng, lấy vẽ loạn lên hậu thân của khách làm vị khách kia quát ầm ĩ suốt cả tiếng đồng hồ.

Vài ngày sau đó Hoa Kì luôn là lo lắng, đề phòng, lo lắng cho Trang Hào, không biết cửa hàng hiện tại thế nào. Hoa Kì gần như không có tâm trí làm việc, quyết định trở về.

Hoa Kì xin nghỉ, bắt xe đi đến đoàn xe của Trang Hào.

Giữa tháng năm thành phố đã ấm lên, trên đường đã bắt đầu có người mặc áo ngắn rồi, Hoa Kì ngồi ở trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ có cảm giác nhiệt độ trên người càng cao, mồ hôi không ngừng chảy nhưng vẫn nhịn, khi đến đoàn xe Hoa Kì mới cởi áo khoác ra khoác lên trên vai.

Hoa Kì đứng ở cửa đoàn xe nhìn vào trong, trong viện vắng lặng như bình thường, chỉ có điều, những xe tải lớn đã không thấy, chỉ có ba chiếc trung hình ở trong góc.

Hoa Kì đang nhìn quanh, nhân viên phòng bảo vệ trực ban mở cửa đi ra: “Nhóc, nhóc đang nhìn gì đấy?”

Hoa Kì lúng túng nói: “Không có gì, nhìn chơi thôi.”

“Đến tìm anh của cậu à?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Anh ấy sao rồi?”

“Ở đây, vừa về không lâu, đang ở trong thu dọn đồ đạc đấy.”

“Thu dọn đồ đạc? Dọn dẹp gì thế ạ?”

Nhân viên trực ngớ ngẩn: “Cậu ta không nói cho cậu biết à?”

“Không có ạ.”

“Vậy cậu tự mình hỏi cậu ta đi.” Nhân viên trực xoay người chui vào phòng bảo vệ, ngồi ở bên trong đưa lưng về phía cửa giống như là đang uống trà.

Hoa Kì mang theo tâm tình thấp thỏm đi về phía phòng nghỉ, đến gần cửa thì đúng lúc Trang Hào giơ bao rác đi ra bên ngoài, hai người đúng lúc chạm mặt nhau.

Trang Hào sửng sốt: “Em mới tới à? Không phải làm việc sao?”

Hoa Kì không lên tiếng, cẩn thận nhìn kỹ Trang Hào, quầng mắt anh thâm đen, trong mắt lộ ra tia máu, trên cằm đầy râu, bộ quần áo trên người dính đầy dầu mỡ, cả người nhìn vô cùng mệt mỏi.

“Ai tới vậy?” Giọng Quách Tĩnh từ xa vọng tới, khi hắn thò đầu ra thì Hoa Kì đã vượt lên trước một bước nói: “Là em, Hoa Kì.”

“Nhóc cậu đến rồi sao?” Quách Tĩnh cười ha hả đi ra.

Hoa Kì mỉm cười nói: “Nhớ anh, tới thăm một chút.”

Quách Tĩnh bĩu môi, không mở lời nữa, vào nhà lại vác hành lí lớn nhỏ ra ngoài, nói: “Em đem đồ lên xe, hai người có lời gì thì mau nói đi.” Quách Tĩnh xách hành lý lảo đảo đi tới chiếc xe cỡ vừa trong góc.

“Có chuyện gì vậy? Anh không ở đây nữa à?” Hoa Kì nghi ngờ nói.

Trang Hào ném đồ trong tay tới góc tường, vỗ vỗ tay nói: “Đoàn xe bán rồi, hôm qua mới vừa bán, đây không phải là chỗ của anh nữa rồi, sao ở đây được nữa.”

“Bán?”

“Ừ, tiền trong tay không đủ, lâu như vậy vẫn lấy tiền từ chỗ mẹ anh lấp vào đoàn xe, một ngày chi đến mấy ngàn, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, cho nên đành phải quyết định như thế.” Lúc Trang Hào trên mặt mang theo khổ sở nhàn nhạt.

“Bán đoàn xe rồi anh định làm gì?”

Trang Hào cau mày nói: “Chưa biết, đến đâu hay đến đó thôi.” Nói xong, Trang Hào cố tươi cười, nói: “Về sau chúng ta không thể ở đây nữa.” Trang Hào nhíu mày, nói tiếp: “Chỉ có thể đi nhà nghỉ thôi, nếu không, hay là ở trên xe nhỉ? Hay là vào rừng cây cũng được.”

“Đến lúc nào rồi anh còn đùa được nữa.” Hoa Kì lạnh lùng nói.

Trang Hào bĩu môi cười nói: “Trước kia không phải em luôn hứng khởi như vậy sao, hôm nay lại nghiêm túc thế, được rồi. . . . . .” Trang Hào giơ tay lên khoác lên trên bả vai Hoa Kì nói: “Chuyện của người lớn em đừng nhúng tay vào, về sau có việc gì thì đến tìm anh.”

Hoa Kì do dự một hồi lâu, nói: “Anh, không phải có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao?”

Trang Hào hiểu ý của Hoa Kì, cười nói: “Đoàn xe này chỉ là một nhánh trong thành phố, nói cho cùng thì cũng đã cũ kỹ rồi, anh đã sớm nhận ra, cho nên kịp thời rút tiền đầu tư vào đất đai, nhưng chưa kịp lấy tiền lời lại vướng vào chuyện của đoàn xe, hiện tại buôn bán chống đỡ không nổi, dù không có Chương Thỉ thì nơi này cũng sớm suy sụp thôi.”

“Về sau. . . . . .”

“Được rồi” Trang Hào ngắt lời Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Anh tự có dự tính của mình.”

Hoa Kì nào dám hỏi nữa, đành ngậm miệng im lặng.

“Buổi tối không về Ngũ Hành sao? Nếu không về thì đến nhà anh ăn cơm đi.” Trang Hào như không có chuyện gì xảy ra nói.

Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Không, em hơi sợ mẹ anh.”

“Sợ gì? Mẹ anh ăn thịt em à?” Trang Hào ôm Hoa Kì đi ra đoàn xe, Quách Tĩnh dừng xe ở ven đường đợi hai người ra ngoài, quay cửa kính xe xuống nói: “Haiz, có đi hay không, bây giờ là mấy giờ rồi.”

“Tới đây, hét cái gì.” Trang Hào cười mắng, sau đó lại hỏi Hoa Kì: “Em thật sự không muốn đi cùng anh à?”

Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không, em phải về Ngũ Hành, mấy ngày nữa sẽ đến tìm anh, tránh cho anh gặp thêm phiền toái.”

“Hoa tiểu cẩu càng ngày càng hiểu chuyện.” Trang Hào dùng sức nắm gương mặt của Hoa Kì kéo rồi nhéo.

Đợi Trang Hào bỏ tay ra, Hoa Kì vuốt vuốt mặt hạ thấp giọng nói: “Anh, sao Quách Tĩnh có thể ra sớm thế?”

Trang Hào cười cười: “Chương Thỉ có thể đem cậu ta vào, anh cũng có thể đưa cậu ta ra, giống như em mới vừa nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.”

Tâm tình đè nén của Hoa Kì hơi hòa hoãn, nhếch miệng cười nói: “Vậy em đi về trước, hai ngày nữa sẽ đến thăm anh.”

Trang Hào suy nghĩ một chút: “Vậy thì ngày mai đi, anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn cơm.”

“Được, vậy thì ngày mai em đến tìm anh? Đến nhà anh sao?”

“Không cần, ngày mai anh đến Ngũ Hành tìm em.”

“Ừ, em đi đây.” Hoa Kì đi về, ở ven đường đón một chiếc taxi, lúc gần đi quay cửa kính xe xuống nói: “Đừng quên đó, ngày mai.”

“Biết rồi, cút đi.” Trang Hào đứng ở ven đường đưa mắt nhìn Hoa Kì rời đi, lúc Hoa Kì không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, nụ cười trên mặt từ từ biến mất không còn thấy gì nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .